Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 5
Năm 2020 : 4.215
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÔI SAO SÁNG” TRONG TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ LÀO CAI

“ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã trở thành một chân lí, một  nguồn động lực mạnh mẽ để bản thân mỗi giáo viên trong cả nước nói chung và tập thể giáo viên trường mầm non Hoa Mai nói riêng luôn cố gắng phấn đấu, học tập, sáng tạo trở thành những người lái đò thầm lặng, đưa thế hệ trẻ mầm non đến bến đò nơi các bé hình thành những bước đi đầu đời vững chắc cả về kĩ năng và kiến thức cơ bản trong xã hội, làm nền tảng để các bé đi lên các cấp học tiếp theo không bỡ ngờ mà đầy tự tin.

Với bản thân tôi, giáo viên mầm non đang công tác tại trường mầm non Hoa Mai – thành phố Lào Cai, tấm gương sáng về người giáo viên luôn tự học và sáng tạo, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ, mang trong mình lòng nhiệt huyết và năng lực, đó chính là đồng chí Hoàng Khánh Huệ, người chị cũng là người đồng nghiệp mà tôi luôn thấy ngưỡng mộ, là tấm gương đại diện cho người phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước đảm việc nhà.

          Chị Huệ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Mường Khương – Tỉnh Lào Cai nơi lưu giữ khá nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Gia đình chị không có ai theo nghề giáo nhưng từ nhỏ được quan sát, lắng nghe các cô giáo mầm non múa hát, thương yêu chăm sóc trẻ nhỏ, chị đã mang trong mình niềm mơ ước lớn lao, lớn lên sẽ trở thành cô giáo mầm non được múa hát cho trẻ nghe, được lắng nghe tiếng cười trong trẻo của các bé, những câu hỏi ngô nghê nhưng rất dỗi đáng yêu..chính vì vậy năm 2004 khi học hết cấp 3  chị vào học tại trường cao đẳng sư phạm Lào Cai. Năm 2006 chị được nhận công tác tại huyên SiMaCai – Tỉnh Lào Cai. Một huyện với điều kiện còn vô vàn khó khăn, nơi đây chính là nơi thử thách lòng yêu nghề mến trẻ của người con gái mới bước vào nghề giáo viên như chị .Những cung đường gập ghềnh với nhiều mối hiểm nguy, điều kiện ăn ở còn nhiều thiếu thốn, sự khác biết về ngôn ngữ với chủ yếu là người dân tộc Mông, cảnh xa nhà, xa bố mẹ, một mình ở nơi lạ lẫm.. những khó khăn đó không làm chùn bước chân bé nhỏ nhưng mãnh liệt với nghề của chị, nó làm chị thêm yêu nghề, yêu những đứa trẻ nhỏ nơi đây và muốn gắn bó với nghề mình đã chọn hơn. Đã quen với SiMaCai yêu thương được 4 năm thì đến năm 2010 chị được chuyển công tác về trường mầm non Tả Phời- thành phố Lào Cai. Tả Phời tuy thuộc thành phố nhưng nó cũng là một xã nghèo với đa số là dân tộc Dao, nơi đây chị Huệ lại tiếp tục đem tình yêu nghề và sự sáng tạo của mình để cống hiến, để đem đến cho trẻ nhỏ nơi đây niềm vui khi đến trường, đến lớp. Đến năm 2013 chị tiếp tục  được chuyển về công tác tại trường mầm non Hoa Mai – thành phố Lào Cai cũng tại đây tôi biết đến chị một người giáo viên nhiệt huyết và năng động, chị truyền lửa cho đội ngũ giáo viên trường tôi lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề và đặc biết tính cách lối sống không ngại khó ngại khổ của chị .

Trong những năm tháng cống hiến cho nghề chị nhanh chóng khẳng định được chuyên môn và nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã học được dưới mái trường cao đẳng, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và việc học hỏi không ngừng từ bạn bè đồng nghiệp, thế hệ đi trước, đặc biệt chị mang trong mình lòng nhiệt huyết với nghề, chị đã trở thành một người giáo viên năng nổ, mạnh dạn trong các hoạt động, dám nói, dám làm, với sự sáng tạo là không ngừng. Kết quả của sự cố gắng nỗ nực đó là kết quả cao dành được trong các cuộc thi, hội thi của giáo viên, của trẻ do trường, ngành tổ chức, được các lãnh đạo phòng, bạn bè đồng nghiệp các trường, ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp trong trường ghi nhận.

          Với bản thân tôi công tác và được trực tiếp giảng dạy cùng chị 3 năm liền ở khối 5 tuổi, tôi không bao giờ quên được cái cảm giác thân quen, niềm nở, gần gũi của chị với học sinh. Trong những giờ lên lớp chị luôn tạo không khí vui tươi, gần gũi và đem lại tiếng cười không ngớt cho trẻ. Mỗi ngày đi làm nhìn chị không quên mang quả xoài, quả táo thậm chí là dóng mía cho trẻ tôi lại cảm thấy tình yêu nghề của mình chưa đủ lớn như chị và khâm phục chị hơn. Những đứa trẻ nhỏ được học chị chúng mạnh dạn, tự tin và yêu thích đến lớp. Cha mẹ học sinh khi đến cửa lớp họ luôn dành cho chị những thái độ hài lòng và tin tưởng khiến tôi phải học hỏi ở chị rất nhiều. Được ăn cùng mâm cơm với chị vào mỗi buổi trưa, ngủ chung một chiếc chiếu, gối chung 1 cái gối, cùng nhau chia sẻ từng câu chuyện vui buồn trong cuộc sống khiến tôi thấy chị thấu hiểu, biết bao bọc và sẻ chia thật nhiều …

          Nhắc đến chị, cha mẹ học sinh trong trường ai cũng biết. Họ biết đến chị bởi sự cởi mở, nhiệt tình, trong các hoạt động từ hoạt động chuyên môn đến các hoạt động ngoài giờ văn hóa văn nghệ, đặc biệt chị là người giáo viên khởi xướng năng nổ trong các hoạt động cho học sinh trải nghiệm như: cho trẻ làm bánh trôi, bánh trung thu, thiệp, lồng đèn, chợ quê, thi nấu ăn giữa các nhóm phụ huynh trẻ trong lớp… và được ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

          Công việc bộn bề, ngày nào cũng ở trường từ sáng sớm đến tối mít mới về nhà. Vất vả là thế nhưng chị may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, luôn được bố mẹ ủng hộ, chồng con giúp sức. Không chỉ là người giáo viên giỏi giang chị còn là người con hiếu thảo, đảm đang …Nhìn chị, ở bên chị tôi như được tiếp thêm nhựa sống cho mình để phấn đấu, để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

          Những thành công đã đạt được đánh dấu bước đầu cho sự phát triển sự nghiệp của chị. Chị như một ngôi sao sáng không bao giờ tắt, là nguồn động lực để những đồng nghiệp như những ngôi sao sáng khác cố gắng cũng phát ánh sáng của mình cái ánh sáng của tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo vô hạn với thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

                                     

 

 


Tác giả: GV: Nguyễn Thị Thu Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan